Quan điểm âm nhạc Đỗ_Bảo

"Tôi tin nghệ sĩ cần sự biệt lập, thậm chí là cô độc vì chỉ khi đó người ta mới nói được cái tôi của mình rõ ràng nhất mà không bị ảnh hưởng hay hòa tan bởi những cái tôi khác. Tôi cũng sợ bị ảnh hưởng và hòa tan giữa những cái tôi khác."[20]

—Đỗ Bảo

Âm nhạc Đỗ Bảo phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong anh: hiền lành, giản dị, nội tâm, nhã nhặn[8], cẩn thận tới mức cầu toàn song cũng đầy tham vọng thậm chí mơ mộng. Độc lập, mộc mạc, lặng lẽ, "chắt chiu" và giàu cảm xúc cũng là những nhận xét của ca sĩ Tấn Minh về con người Đỗ Bảo[86]. Lấy ý tưởng và nội dung từ cuộc sống và trải nghiệm của cá nhân, các sáng tác của Đỗ Bảo rất được chú trọng và trau chuốt phần ca từ[23][31][107]. Anh tâm sự: "Tôi nghĩ mình phóng khoáng, trọng cái tình. Đôi khi tôi dựng lên những bức tường ngăn với cuộc sống và mọi người bởi vì tôi chỉ muốn đón nhận những gì tự nhiên sẽ đến và ở lại với mình. Tôi không muốn mình bị tổn thương khi mà mình dễ dãi. Tôi không làm những gì mình không kiểm soát được."[20] Trong tất cả các sản phẩm của mình, Đỗ Bảo sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian, thậm chí "tổn thất về mặt kinh tế" để có được thành quả ưng ý[8]. Theo đuổi nhiều chủ đề lãng mạn, song anh tự nhận mình ngoài đời là một người nhạt nhẽo, không phải là một nghệ sĩ "đa tình, cô đơn, mê rượu" để sáng tác nhạc hay[8].

Chọn cho mình một dòng nhạc pop "kén tai"[108] với cấu trúc âm nhạc dài hơn và cầu kỳ hơn thông thường, đặc biệt là sự tinh tế trong ca từ[48][109][110], biệt danh "Bảo pop" mà người nghe tặng cho anh không chỉ là một thương hiệu[3][88] mà còn là sự ghi nhận đáng kể cho những đóng góp của cá nhân nhạc sĩ[76][111]. Ngay từ album đầu tay Cánh cung (2004), đã có ý kiến so sánh phong cách âm nhạc của anh thành một dòng nhạc riêng biệt. Báo Tuổi trẻ từng viết: "Lại nhớ có một dòng Britpop là nhạc của người Anh, liên tưởng sang Việt Nam có thể thấy trước một dòng… Hanoi-pop, pop-phố-cổ êm ái, dễ nghe mà Bảo pop là một thành tố tích cực..."[107] Nhiều ca khúc thậm chí được coi "nghe là biết của Đỗ Bảo"[23]. Trung thành với pop, song Đỗ Bảo không gò bó mà pha trộn nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ nhạc cổ điển, acoustic, jazz, New Age, world music cho tới những sản phẩm mang ít nhiều tính điện tửâm nhạc máy tính, tạo nên những khác biệt lớn giữa "Bảo-pop" và "Bảo-không-pop"[111].

Một nét nổi bật khác trong các sáng tác của Đỗ Bảo đó là chúng mang những suy tư của "một chàng trai thành thị" hiện đại[76][109]. Họa sĩ Dũng Yoko cho rằng âm nhạc người bạn thân của mình "thể hiện sự trăn trở của rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi" và "đáp ứng được một phần nhu cầu được chia sẻ của những thanh niên đô thị, muốn nghĩ và làm khác mọi người và luôn hướng về phía trước"[112]. Đỗ Bảo trong Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta (2013) đã thể hiện những trưởng thành lớn trong suy nghĩ của anh[5]. Tạp chí Đẹp nhìn nhận album đã "không có những bức thư tình mùi mẫn, không có những điều hoang đường giai điệu đẹp mộng mị chỉ toàn những độc thoại nội tâm triền miên..." mà là "những triết lý tự thân, những tự vấn không ngưng nghỉ về sứ mệnh mình sinh ra trong đời và cả những cái ít ai nghĩ là cho vào bài hát."[111]

Một trong những điểm đặc biệt của âm nhạc Đỗ Bảo, đó là anh khá tách mình khỏi lĩnh vực giải trí và showbiz[4][113][114]. Anh chia sẻ đó là "ý thích cá nhân" vì showbiz là "một vùng đang hỗn mang"[59]. Đồng thời, anh cũng không hài lòng trước thực trạng nền âm nhạc "thiếu quản lý", thiên lệch về công nghiệp và tính giải trí[115].

Coi trọng sáng tạo là cốt lõi của hạnh phúc[5], Đỗ Bảo rất đề cao yếu tố này trong sự nghiệp sáng tác của mình[116][117] để "có một tiếng nói rõ ràng hơn, thông điệp trọn vẹn hơn."[59] Đỗ Bảo cũng là một trong số những nhạc sĩ lên án mạnh mẽ nhất những hình thức đạo nhạc trong thời kỳ công nghệ mới[71][118][119]. Tách biệt song không vì thế mà khép kín cực đoan[20] và bảo thủ[109], anh cũng cho rằng công việc sáng tác chính là động lực "giúp cho những người như tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn"[81]. Thừa nhận mình ưa thích cách Quốc Trung kết hợp hài hòa âm nhạc Đông Tây[15], Đỗ Bảo cũng cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi tư duy viết nhạc của người nước ngoài với "những bài hát với tinh thần giản dị"[4].